Những dấu chấm hết màu xanh
Trả chìa khóa căn chung cư trên phố, San đem đồ đạc về một
xóm ven đê. Khoảng cách từ nơi ở cũ ra đây tính bằng sải cánh chim
bay hay đồng hồ taxi đều chẳng đáng là bao, vậy mà cứ như trời và
vực. Đi hết già nửa bình xăng không thấy một quán café hay hiệu ăn
tươm tất, cũng không gặp cái ATM nào. Sạp hoa quả đầu dốc lèo tèo
đôi ba thứ lê táo Tàu tuần này bán không hết thì tuần sau bán tiếp.
Ngay cả lũ chó và trẻ con lông nhông ngoài đường trông cũng dài
dại… Nhưng đến nước này thì làm gì còn quyền lựa chọn! Dự án
tưởng đã chắc mười mươi lại vuột khỏi tay. Công ty chặt tỉa nhân
sự. Ngàn cổ mua năm ngoái hơn trăm giờ rao bốn chục không ai
buồn ngó. San chưa nhảy lầu và vẫn giữ được góc cabin ở văn
phòng, vậy là may lắm rồi!
Ngày chuyển nhà, San gọi cho Dương. Dương không nhấc
máy, cũng chẳng gọi lại. Hôm sau, gặp nhau ở chỗ chờ thang máy,
ánh mắt Dương cho San biết tin nhắn báo địa chỉ mới mà San gửi đã
bị kẹt hoặc bỏ quên đâu đó. Từ ngày lên giám đốc dự án, Dương đổi
điện thoại. Có lẽ chiếc smart phone ấy đã quá thông minh trong việc
sắp xếp tin nhắn theo mức độ quan trọng. Dòng địa chỉ đến từ một
người đồng nghiệp thì dù cũ hay mới cũng có ảnh hưởng gì tới
Dương đâu. Dù sao thì San chưa vô gia cư và vẫn là đồng nghiệp của
Dương, vậy là may lắm rồi!
Nhà mới không có điện thoại cố định và cáp internet, lý do ấy
thật chính đáng để San từ chối những lời mời đi ăn, đi hát karaoke
của đồng nghiệp (lại đồng nghiệp!) để ở lại công ty tới chín giờ tối.
Con số 21:xx trong dữ liệu thẻ quẹt là lý do chính đáng để sếp giữ
San lại công ty sau sự kiện đánh mất dự án béo bở vào tay nhóm