“Hai đứa đều là con nhà nghèo, yêu nhau từ hồi phổ trông…
14-2 muốn mua cái bánh ngọt ăn với nhau cũng không đủ tiền… Xin
vào hàng bánh học việc, chỉ mong sau này mở được hiệu bánh bán
bánh nhỏ vừa tiền cho các đôi nghèo như mình mua được… Sắp
cưới, thằng bé kia gặp bạn, uống say vẫn đi xe máy về, ngã xe, nằm
viện một thời gian thì mất, bỏ lại em gái… Vốn liếng định mở hiệu
bánh dồn vào viện phí, may gặp vợ chồng chủ cũ của quán nhận vào
làm… Mấy năm nay làm được bao nhiêu đều để nuôi em của người
yêu ăn học… 14-2 nào cũng làm bánh mousse nhỏ vừa đủ hai người
ăn, bán chạy đến đâu cũng dành riêng một chiếc tặng vợ chồng chủ
quán…”
Một chiếc xe buýt ghé vào cạnh nhà chờ, cửa mở, vài người đi
xuống. Nhật vẫn ngồi yên chứ không lên. Anh nhớ số tuyến xe
người con gái ấy hay đi, không phải tuyến này.