Chị hắt hơi nhiều như thế chắc là đi gió, bị lạnh. Uống Cảm Xuyên
Hương với nước ấm sẽ phòng cảm mạo.
- Vâng, thế cũng được. À, nhà mình có bán giấy không anh
Sau một tiếng cười khẽ, hộp khăn giấy chìa ra trước mặt
Phương cùng một lọ thuốc muối sinh lý:
- Chị nhỏ cái này rồi hãy dùng giấy, nhớ xì mũi từ từ từng bên
một.
Phương làm theo lời người thanh niên, tự nhiên cảm thấy rưng
rưng trong mắt. Người thanh niên cúi xuống tiếp tục kiểm kê số
thuốc, không nhận ra rằng những cử chỉ rất bình thường của mình
đã khiến người đối diện xúc động thế nào. Xếp mấy tờ tiền vừa được
trả lại vào ví, Phương chào người thanh niên bán thuốc rồi vội vã
quay về bãi xe ký túc xá, vừa kịp đẩy xe vào bãi gửi trước khi hết
giờ. Ông trông xe dù vẫn cằn nhằn “sao không chuẩn bị tiền lẻ”
nhưng không xua đuổi tờ năm mươi ngàn mà cô chìa ra. Bà bán xôi
bánh khúc đã dọn hàng, cô cũng không thấy thèm hay tiếc chiếc
bánh mua hụt nữa. Đồ ăn do một người không biết cảm thông và
thay đổi thái độ còn nhanh hơn thời tiết như bà chuẩn bị có lẽ cũng
chẳng ngon lành gì.
Phương rảo bước trên con đường nằm giữa hai khối nhà, lắng
nghe tiếng chân của chính mình hòa nhịp với tiếng gió đập vào cánh
cửa sổ nhà ai đó quên đóng. Từ lúc ở trong hiệu thuốc, cô đã bóc
một viên Strepsils ra ngậm. Viên thuốc đang dần tan hết, mang theo
vị ngọt của sirô cam và vị đắng của thuốc, cổ họng cô đã bớt đau rát
so với lúc phóng xe trên đường. Khi cô mở cửa vào nhà, đồng hồ
trên tường đã sắp chỉ mười hai giờ. Một buổi tối tưởng rằng chỉ gặp
toàn những thứ lạnh lẽo, cuối cùng lại kết thúc bằng mấy viên Cảm
Xuyên Hương uống với nước ấm, cũng chẳng đến nỗi nào. Trước khi