tím tái xơ xác của Phương. Cô nhìn lướt qua thuốc trong tủ kính,
dõng dạc nói:
- Anh bán cho em một hộp Strepsils.
- Chị lấy Strepsils cam hay bạc hà? – Người thanh niên bán
thuốc hỏi, có vẻ cũng lấy lại bình tĩnh khá nhanh.
- Loại nào cũng được. Bao nhiêu tiền ạ?
- Một hộp hai nhăm nghìn.
- Thế anh cho em hai, à không, bốn hộp đi.
Người thanh niên bán thuốc đang lom khom lấy thuốc trong
tủ, thấy Phương nói thế thì ngẩng lên nhìn một cái, như muốn xác
định cô nói thật hay đùa. Phương cười gượng gạo, chìa tờ năm trăm
nghìn:
- Em còn mỗi tờ này, sợ mua một hộp thì anh phải trả lại nhiều,
không bán.
- Bán chứ, - Người kia đứng thẳng dậy, vừa cho thuốc vào túi
vừa cười. – nhà thuốc làm gì mà không đủ bốn trăm mấy chục nghìn
trả lại chị.
- Thôi, anh cứ bán cho em bốn hộp, đằng nào thì em cũng đang
cần.
Nói đến đây Phương hắt xì liền mấy cái nước mắt nước mũi
giàn giụa. Người thanh niên định đưa cái túi có bốn hộp Strepsils
cho cô, thấy vậy lại bỏ hai hộp ra. Anh chỉ một hộp thuốc khác trong
tủ kính.
- Hay là chị mua hai hộp Strepsils và một hộp Cảm Xuyên
Hương này, vẫn hết từng ấy tiền mà lại chữa được hai triệu chứng.