cũng ngớ ngẩn thật. Hàng quán quanh đấy đã nghỉ hết, đường càng
lúc càng vắng, điện thoại thì đã hết sạch pin, vậy mà vẫn đứng đực
ra đây, hy vọng đổi được năm trăm ngàn ra tiền lẻ để mua xôi bánh
khúc. Đáng ra cô nên gửi nhanh cái xe cho xong rồi về nhà mới phải.
Bãi xe của ký túc xá vẫn sáng đèn. Ông trông xe chìa chiếc vé
ép plastic cáu bẩn, nhìn Phương chăm chú một lát như nhận dạng
tội phạm rồi mới mở lời. Câu nói của ông khiến Phương thực sự lâm
vào cảnh dở khóc dở cười:
- Cho xin tiền trước nhé.
- Sáng mai lấy xe cháu trả được không ạ?
- Bọn mày cứ leo lẻo bảo sáng mai con trả rồi sáng mai lại đùn
đẩy loạn lên rồi lấy xe đi mất, tao còn lạ gì!
- Cháu không phải sinh viên đâu ạ. Nhà cháu trong B3.
- B3 gì mà B3, không trả tiền trước thì đi chỗ khác mà gửi!
- Giờ này làm gì còn chỗ nào bác ơi. Với cả cháu có tiền chứ
không phải không có
- Có tiền sao không trả?
- Nhưng cháu không có tiền lẻ.
- Thì đưa tiền chẵn rồi tao trả lại.
- Đây ạ. – Phương rút ví chìa nhanh tờ năm trăm nghìn.
- Hả? Mày đùa bố mày à, con ranh con. Biến!
Nói dứt câu, ông trông xe giật lại cái vé trên tay Phương, quày
quả bỏ vào trong. Phương vừa bực mình vừa buồn cười, đành rồ ga
chạy đi. Nếu không tìm được chỗ gửi xe, có lẽ cô phải nổ máy rồi dắt
nó lên tận tầng năm để cất vào nhà. Cầu thang khu tập thể có lối hẹp