Bà bán hàng thoăn thoắt bới lấy nắm bánh khúc màu sẫm dính
hạt xôi trắng lấm tấm đặt vào gói giấy lót nylon, vừa bới thêm xôi
bên ngoài vừa xuýt xoa “trời rét thế này ăn bánh khúc là nhất”.
Phương mở ví lấy tiền. Chẳng còn đồng lẻ nào, chỉ còn mấy tờ năm
trăm nghìn vừa lĩnh lúc chiều. Bà bán hàng đang cầm lọ muối vừng
định rắc vào bánh, thấy tờ tiền trong tay cô, liền bỏ luôn lọ xuống,
giọng nói đang xởi lởi bỗng lạnh như ướp đá:
- Đưa tiền lẻ đi, không có tiền trả lại đâu.
- Nhưng cháu hết sạch tiền lẻ rồi.
- Thế thì thôi. – Bà ta ụp chỗ xôi bánh khúc trở lại chõ.
- Hay cô bán chịu cho cháu, mai cháu qua cháu trả.
- Biết mày ở đâu mà cho chịu. Ra hiệu tạp hóa đổi tiền đi rồi
mua.
Theo hướng tay chỉ của bà bán xôi bánh khúc, Phương đến
trước cửa hiệu tạp hóa. Cửa hiệu đã dọn hết hàng vào trong nhưng
vẫn mở cửa, một cô bé chừng mười lăm tuổi đang xếp lại mấy hộp
các tông.
- Em ơi, đổi cho chị tờ năm trăm với.
Cô bé ngoan ngoãn cầm tờ tiền vào trong nhà. Có tiếng mắng
nhiếc vọng ra nhưng cụ thể thế nào thì Phương nghe không rõ. Rồi
cô bé quay lại, bối rối đưa trả tờ năm trăm ngàn cho cô, nói qua
quýt.
- Cô cháu cầm hết tiền về rồi. Cháu chỉ dọn hàng thôi ạ.
Phương nhìn cử chỉ thiếu tự nhiên của cô bé giúp việc, chỉ thấy
tội nghiệp chứ không thấy giận. Có lẽ cô bé mới bị bà chủ ở bên
trong mắng cho vì không biết từ chối, đêm hôm khuya khoắt không
lo dọn cho xong còn đổi tiền đổi nong, ngớ ngẩn. Ừ mà cô thấy mình