Buổi tối không đến nỗi nào
Phương phóng xe khỏi hầm tòa nhà lao vào đêm mùa đông rét
mướt. Số tiền lương overtime vừa lĩnh nóng hổi trong túi nhưng
chẳng giúp cô cảm thấy ấm lên chút nào. Thời tiết thay đổi thật đột
ngột. Buổi sáng đi làm vẫn thấy nắng hưng hửng, trưa đi ăn mặc
một áo len mỏng thậm chí còn có cảm giác nóng, đến cuối buổi chiều
không khí lạnh đã gào thét ầm ầm ngoài cửa kính. Bảng điện tử
trước cửa trung tâm điện máy ở ngã tư chạy lừ lừ một hàng chữ số:
22:37, đèn giao thông đ chỉ còn nhấp nháy màu vàng, Phương tăng
ga, mặc cho gió mùa đông bắc cùng bụi cát châm những mũi kim
nhoi nhói vào mặt vào cổ. Cô còn hơn 20 phút để chạy từ trung tâm
thành phố về chỗ cô đang ở - một khu tập thể cũ ven đô, tiết kiệm
phút nào hay phút đó. Nhà trông xe duy nhất dưới tầng hầm một
của khu tập thể thường chỉ mở cửa đến mười một giờ đêm.
Nhưng không may cho Phương, chưa đến mười một giờ, cánh
cổng có tấm biển “Nhận trông xe” đã khóa im ỉm, bên trong đèn tắt,
tối om. Có lẽ thời tiết lạnh khiến ông bà chủ nhà không kiên nhẫn
thức đợi khách như mọi hôm. Sau khi bấm chuông một đôi lần
nhưng không thấy ai trả lời, Phương vòng xe đi ngược trở ra ký túc
xá sinh viên cách đó vài trăm mét. Bãi xe của ký túc xá mở cửa đến
tận mười một rưỡi hoặc muộn hơn, có lẽ cô vẫn còn thời gian kiếm
cái gì đó nóng nóng lót dạ. Gần nửa tiếng đi ngoài đường với chiếc
áo len mỏng khiến năng lượng từ chiếc bánh kẹp Gogo Green mà
tiệm KFC đưa lên văn phòng lúc sáu giờ tiêu hao sạch. Dạ dày cô réo
lên những tiếng óc ách ồn ào, vừa hay mắt cô liếc thấy tấm biển ghi
mấy chữ “Bánh khúc gia truyền” dựng bên chiếc chõ ở một góc vỉa
hè.