- Sao em không nói… - Câu hỏi nghẹn ngang cổ Nguyễn.
- Em nghĩ chỉ cần cố gắng qua nốt mấy ngày này là yên tâm.
Không ngờ, cái gì không giữ được thì đúng là không giữ được…
Nghe đến đây, Nguyễn lại định mở lời nhưng Lê đã phẩy tay
ngăn lại, giọng nói đều đều như được thu âm sẵ- Nửa tháng nay một
mình lo liệu mọi thứ, em rất mệt mỏi. Đi đặt cái này, mua cái kia,
thấy người ta có đôi có cặp chọn lựa, bàn bạc, cả cãi cọ nữa, em vừa
tủi thân vừa ghen tị. Em cứ ước giá anh có thể bỏ được một trận
bóng đá, một bữa bia, một buổi họp lớp… để làm đỡ em vài việc thì
tốt biết bao. Mấy lần em muốn gọi điện nói thẳng với anh như vậy,
nhưng rồi nghĩ đến thái độ của anh từ hôm trước đến giờ, em lại
thôi.
- Anh xin lỗi! – Nguyễn khó khăn lắm mới chen vào được một
câu, giọng nói là lạ như thể cổ họng đang bị chặn bởi cái gì đó rất
khô và đắng.
- Anh không cần phải xin lỗi. – Lê lắc đầu nhìn lướt qua anh. –
Là do em đánh giá mình quá cao. Em vẫn tự cổ vũ mình rằng ít nhất
thì anh cũng có thưa chuyện với gia đình, ít nhất cũng không để cho
em phải đi đăng ký kết hôn một mình. Em tưởng sức chịu đựng của
mình là vô tận. Nhưng hóa ra không phải. Cho nên…
Đúng lúc Lê hít sâu một hơi để dứt khoát nói ra lời kết luận thì
một nhóm bác sĩ thực tập theo nhau vào phòng. Vẻ mặt không có
biểu hiện gì của sự an ủi hay thương xót của họ làm Lê chưng hửng.
Câu hỏi vừa lờ mờ hiện ra trong đầu Lê lập tức được trả lời khi một
bác sĩ lớn tuổi xuất hiện dặn dò Nguyễn về những điểm cần chú ý.
Nguyễn liếc nhìn cặp mắt bối rối không biết phải vui mừng hay tức
giận của Lê, tự nhiên bật cười.