3.
Còn 10 hôm nữa là đến ngày cưới, Nguyễn đưa Lê ra
phường đăng ký kết hôn. Thủ tục giấy tờ xác minh gì đó thì đã xong
từ ngay sau hôm ăn hỏi, giờ chỉ việc ký sổ lĩnh giấy. Đang đợt cao
điểm của mùa cưới, phường trả kết quả cho cả vài ba cặp trong cùng
một buổi, không khí trong phòng đợi có vẻ đặc biệt ngọt ngào. Một
đôi trông trẻ măng ngồi ở góc tường còn lén hôn nhau. Không rõ vì
mệt hay vì ảnh hưởng xung quanh, Lê lẳng lặng ngả đầu vào vai
Nguyễn. Nguyễn nhìn gò má có vết nám mờ của Lê, bất giác nhớ lại
mấy năm trước, khi hai người mới quen. Lúc đó, Lê mới đi làm,
khuôn mặt bầu bĩnh thoáng nét trẻ con, làn da trắng mịn, đôi mắt
lúc nào cũng long lanh như đang cười. Mấy năm qua đi, Lê nhảy
việc vài lần, mối quan hệ với Nguyễn càng lúc càng giống một thói
quen cũ kỹ nhàm chán, những đường nét sinh động tươi tắn cũng
dần tan đi, nhường chỗ cho vẻ tĩnh lặng, đôi khi là đờ đẫn…
Để tránh nghĩ ngợi thêm, Nguyễn đưa mắt ra xung quanh,
chợt phát hiện là đôi nào cũng mang theo một túi đựng bánh kẹo,
thuốc lá. Nguyễn lay lay Lê. Lê vụt ngẩng lên, vẻ mặt hơi thất thần,
không giống ngái ngủ mà lại tựa như hớt hải, bất an. Nguyễn thoáng
sững lại, giọng bỗng trầm hẳn xuống, gần như thủ thỉ:
- Em không chuẩn bị bánh kẹo như mọi người à?
Lê ngẩn ra một lát vì câu nói đượm vẻ âu yếm của Nguyễn,
mãi sau mới đứng dậy mỉm cười nhợt nhạt:
- Em không biết. Để em ra kia mua.
Dù biết hiệu tạp hóa ở ngay đối diện ủy ban phường, Nguyễn
vẫn đứng dậy đi theo Lê. Nhìn từ sau lưng, trông Lê không giống
người mang thai sắp sang tháng thứ tư chút nào.
4.
Như mọi chú rể khác, Nguyễn không thích phải chường
mặt ra giữa đường hay giữa công viên cả ngày trời chỉ để có một