Vẫn cần cưới gấp
1.
Một buổi tối cuối tuần đầu thu, khi trận cầu đỉnh giữa hai
ông lớn của giải bóng đá ngoại hạng Anh vừa bắt đầu được vài
phút, Nguyễn nhận được tin nhắn của Lê. Đây có lẽ là tin nhắn ngắn
nhất mà Lê đã gửi cho Nguyễn kể từ khi hai người quen nhau, và nó
chắc chắn l tin nhắn gây sốc nhất, khó quên nhất, cũng khó trả lời
nhất, đối với Nguyễn. Mấy chữ cụt ngủn trong nội dung tin đã
khiến Nguyễn không thể phân biệt được đâu là chủ nhà, đâu là đội
khách, cũng không còn nghe được tiếng bình luận viên nói gì nữa.
Nguyễn ngồi đờ đẫn trước màn hình TV mất già nửa hiệp, rồi quyết
định gọi cho Lê.
- Tại sao lại thế? – Nguyễn hỏi không đầu không đuôi, giọng tự
động chuyển tông, cao hơn hẳn bình thường.
Ở đầu dây bên kia, Lê im lặng, chỉ nghe tiếng bàn phím gõ lạch
cạch.
- Đang bận à? – Nguyễn hạ giọng một chút nhưng ngữ điệu
vẫn như vừa tuôn ra từ tủ lạnh.
- Ừ, em đang vào Google… - Lê nói không nhanh không chậm,
giọng cũng không vui không buồn – thử tìm xem có ai nhượng lại
chỗ đặt tiệc không.
- Cái gì?
- Bác sĩ bảo lần này không giải quyết được.
Ngày hôm sau, Nguyễn đến cơ quan hỏi thủ tục xin nghỉ phép
để tổ chức cưới. Sếp vỗ vai chúc mừng, đồng nghiệp xúm lại hỏi