Không thèm nhìn phản ứng rất lạ của Tuyên, Lam nổ máy
phóng đi. Điều băn khoăn duy nhất trong đầu cô lúc này không phải
là bản báo cáo cuối năm chưa hoàn thành mà là việc làm sao để nói
lại với Bích về diễn biến cuộc hẹn trời ơi đất hỡi chưa bắt đầu đã kết
thúc này.
* * *
Thật lạ là sáng hôm sau rồi hôm sau, và cả hôm sau nữa, con
bạn sốt sắng của cô vẫn không hề hỏi han về cuộc hẹn. Ngay cả khi
Lam buzz nó trên YM, thú nhận hết sức thật thà về chuyện giả vờ có
ca mổ để chuồn êm, nó cũng chỉ ậm ừ. Lam chột dạ. Hay là Bích giận
cô vì cô đã không thèm trân trọng công sức của nó nhỉ? Nó đã chẳng
bảo cô rằng nó đã phải giấu cái mẩu tin mời cà phê và crêpe vào thư
mục ẩn để dành riêng cho cô là gì. Và trước đó, nó cũng đã cố gắng
xếp đặt hàng chục buổi hẹn chung hẹn riêng, chỉ để giúp một đứa
con gái đã ế chỏng chơ còn kén cá chọn canh như cô tìm được một
anh chàng ưng ý. Ôi chao, cô cô thể viện những lý do hơi hơi chính
đáng như công việc hay duyên số để bỏ qua những cơ hội hẹn hò,
nhưng chẳng có lý do nào để chối bỏ tình cảm cùng sự lo lắng của
bạn bè như thế… Thôi được rồi, để trốn chạy cảm giác tội lỗi vì đã
phụ lòng bạn bè, lần này Lam sẽ thử cố gắng tự giác một lần, chủ
động liên lạc lại với “đối tượng” xem sao. Anh ta có tỏ thái độ lạnh
lùng hay ghét bỏ thì cô cũng cảm thấy dễ chịu vì dù sao cô cũng đã
cho cà phê và crêpe một cơ hội.
Tiếng nhạc chờ điện thoại vang lên thật lâu mới có người bắt
máy, một giọng nữ. Trong tích tắc Lam muốn bấm nút dừng cuộc
gọi, nhưng cô vẫn mạnh dạn hỏi gặp Tuyên.
- Bác sĩ Tuyên đang ở trong phòng mổ. Khoảng nửa tiếng nữa
chị gọi lại.
* * *