chịu, ít nhất thì anh ta cũng giống cô, không quá coi trọng cuộc gặp
này.
Nhưng không quá coi trọng khác hẳn với coi thường! Lam cau
mày liếc xuống mặt điện thoại. Đã quá giờ hẹn hai lăm phút, ly
Margarita của cô đã vơi đi một nửa, chiếc điện thoại vẫn im lìm còn
căn phòng vẫn chẳng có ai ngoài hai người phục vụ mặc gilet đen
sau quầy bar và Dalida đang rên rỉ rằng “Pour qui, pour quoi” trong
góc tường… Giờ này lẽ ra cô phải ở nhà làm nốt báo cáo cuối năm.
Vậy mà cô lại đi trang điểm rõ xinh (tuy hơi ẩu), ăn mặc rõ đẹp (tuy
không điệu lắm), còn tới rõ đúng giờ (cái này thì không tuy tiếc gì
cả, cô đúng giờ thật) để ngồi đây, đợi một người hoặc một cuộc gọi,
chẳng vì ai, chẳng vì cái gì. Lam khoác chiếc túi lên vai, dứt khoát
đứng dậy, đi về phía quầy bar.
* * *
Chiếc máy tính tiền ở góc quầy từ từ nhả hóa đơn cho ly
Margarita, Lam mở ví, không để ý tiếng xe bên ngoài. Nhận lại tiền
thừa từ tay người phục vụ, cô bước nhanh về phía cửa và gần như
đầm sầm vào người khách thứ hai của quán. Người này đang dán
mắt vào chiếc điện thoại, nói “xin lỗi” mà không ngẩng lên để nhìn
xem mình vừa suýt va vào ai. Lam nép sang một bên tránh đường,
tự hỏi đây có phải người mà cô đã chờ suốt nửa tiếng hay không.
Mặt mũi sáng sủa, áo khoác sẫm màu, sơ mi kẻ sọc, quần thẳng nếp,
giày da đen, vẻ ngoài như thế này có thể phù hợp với bất cứ cuộc
hẹn nào. Cùng lúc với hành động áp điện thoại lên tai của anh, tiếng
nhạc chuông khẽ ngân lên từ trong túi xách như lời khẳng định cho
vấn đề cô đang nghi hoặc. Lam kẹp chặt túi vào sườn để giấu tiếng
chuông điện thoại, bước thật nhanh ra ngoài. Nhưng hình như anh
ta đã kịp nghe thấy.
- Excusez-moi, mademoiselle? (Xin lỗi, thưa cô)