- Eo ơi, màyó cần mót gả tao đi đến mức này không?
- Cần! Rất cần! Cực cần! Check đi!
- Lát tao check, giờ tao xuống sảnh uống cà phê đã. Đêm qua
thức đến 2 giờ làm báo cáo, buồn ngủ quá.
- Cà phê tối nay rồi uống. Mày mở mail, bấm vào link xác nhận
đăng ký rồi nhận lời ngay cho tao, không thì đừng trách tao ác.
* * *
Lam không biết lý do gì Bích trở nên “quá khích” như vậy, chỉ
biết là khi đồng hồ trên điện thoại nhấp nháy sang số 19:29, cô đã
dừng xe trước cửa Chat Noir. Quán cà phê nằm trong một con ngõ
cụt vắng vẻ của khu phố cổ. Biển hiệu treo phía trên cửa hình con
mèo đen vểnh râu đang khẽ rung rinh, hệt như tâm trạng của Lam
lúc này. Tính chất nặc danh của cuộc hẹn cùng với sự kiệm lời của
người mà Lam sẽ gặp khiến trái tim cô, rộn lên vài nhịp lạ lùng.
Nhưng ngay khi chủ nhân của nó bước hẳn vào không gian ấm cúng
của quán café, trái tim lập tức đập bình thường trở lại.
Chưa có ai đến. Chỉ có hai người phục vụ mặc gilet đen và ánh
đèn vàng hắt xuống bức tranh vẽ nhà thờ Sacré Cceur chào đón xự
xuất hiện của Lam. Cô lật menu gọi đồ uống rồi ngồi bó gối, lắng
nghe một bài hát cũ của Dalida phát ra từ cái loa nhỏ giấu sau chậu
cay trong góc tường, “J’ a endrai”… Mười lăm phút sau, môi cô đã
xóa đi một phần ba vành muối trên miệng ly Margarita, người kia
vẫn không thấy bóng dáng. Ngay từ khi anh ta liên lạc lại sau khi cô
nhấn nút “tham gia cuộc hẹn”, cô đã cảm thấy là lạ rồi. Không một
bức ảnh nhận dạng, không một dòng giới thiệu, chỉ vỏn vẹn một
nickname và một số điện thoại được đính dưới địa chỉ của quán café
kèm theo ba chữ “hẹn gặp lại”. Ấy thế mà lúc đó cô lại cảm thấy dễ