Cuộc hẹn café và crêpe
Lam miễn cưỡng mỉm cười với chính mình trong gương.
Chẳng buồn kẻ viền môi, cô với thỏi son gần nhất quệt nhẹ hai nhát
rồi chấm nhanh chút son bóng lên phần mọng nhất của môi dưới.
Không nấn ná bên bàn phấn thêm một giây, cô đi nhanh về phía tủ
quần áo. Bốn mươi phút nữa mới tới giờ hẹn, cô vẫn còn thời gian để
thử ra thử vào mấy bộ váy vừa mua tuần trước. Nhưng liệu có cần
thiết phải ăn mặc điệu đà đến thế cho một cuộc hẹn xuất phát từ
mẩu tin chẳng khác gì rao vặt trên mạng không nhỉ? Chắc chắn là
không rồi. Lam nhấc chiếc áo len cổ đổ màu be ra khỏi mắc. Kiểu áo
này kết hợp với quần jeans xanh truyền thống và túi Fossil hoa xanh
sẽ làm cho người đối diện một thông điệp rằng: Tôi ăn mặc thoải mái
vì chẳng coi buổi gặp gỡ này là cái đinh gì, nhưng tôi cóc phải đứa
lôi thôi hay mù tịt về thời trang đâu nhé. Và khi hòa vào dòng xe cộ,
di chuyển giữa ánh đèn loang loáng và âm thanh huyên náo của đủ
loại động cơ, Lam đã thấy mình đã sẵn sàng cho cuộc hẹn mà Bích,
đứa bạn thân của cô, đã dày công lôi kéo.
* * *
Bích gọi khi cô vừa đến văn phòng, máy tính còn chưa kịp bật.
- Này, bao lâu rồi mày không đi chơi tối, hả?
- Không lâu lắm đâu. Thỉnh thoảng tao vẫn đi xem phim ở
Cinemathèque mà.
- Xem phim một mình chứ gì?
- Ừ.- Có bao giờ đi đâu khác với ai không?
- Thì hôm trước đi chơi bowling với mày đấy thôi.