Cậu trai im lặng. Ông già ho húng hắng vài cái rồi quay lại chỗ
gánh cỏ. Cậu trai nghiêng mặt nhìn theo. Đốm sáng xanh từ từ trôi
vào bờ.
Hai ông cháu người gánh cỏ nhặt được chiếc ô mở nằm ngửa
chỏng chơ bên đường. Chiếc ô hơi bẩn nhưng vẫn lành lặn, tốt chán
so với áo mưa giấy. Họ bước đủng đỉnh dưới tán ô, cùng nghĩ về
món tép kho. San bước đủng đỉnh dưới cơn mưa đang trở mau, nghĩ
về ngày m
Ngày mai, San sẽ đòi Dương chiếc áo mưa, sẽ không ở lại văn
phòng làm thêm không công nữa. San sẽ mua tép về kho với khế và
ngồi ngoài ban công thật lâu để mỉm cười với những đốm sáng xanh
– những dấu chấm hết cho chuỗi ngày khốn khổ mệt nhoài.