nữa để tìm ra người đứng sau đóm sáng đã đem lại chút hơi ấm cho
mình
Bờ cỏ vắng, hoang lạnh. Chiếc cần câu cắm sâu vào nền đất
nhão no nước.
Một tiếng ho húng hắng vang lên từ phía bụi cỏ xa, tiếp theo là
vài tiếng ú ớ và tiếng cười trầm đục bị bạt đi vì gió. San dấn thêm
vài bước tiến về quầng sáng mờ mờ ở đằng trước. Hai người đàn
ông, một già một trẻ, đang thoăn thoắt cắt từng bó cỏ voi, lá cỏ dài
óng nước mưa quệt vào tay áo mưa giấy làm lớp nylon mỏng toạt
dần. Ông già vừa ôm cỏ chất vào gánh vừa ngoái lại nói với cậu trai:
- Muộn rồi đấy, về thôi!
Cậu trai ngẩng lên vừa chỉ về phía đầm vừa ú ớ ra hiệu gì đó.
Ông già xỏ chiếc đòn vào đầu quang rồi nhìn cậu, giọng thờ ơ:
- Mười một rưỡi rồi đấy…
Cậu trai lừ đừ đi về phía chiếc cần câu. Cậu nhổ nó lên, vòng
tay thu dây, đốm sáng xanh từ giữa đầm từ từ bay tuột về phía tay
cậu. Ông già ghé vai vào gánh cỏ, chân choải ra chờ đợi. Cậu trai đu
đưa chiếc cần như để lấy đà rồi vụt mạnh. Sợi dây buộc lưỡi câu lại
bay vút đi rồi rơi tõm xuống nước. Chấm sáng của chiếc phao lại
tròng trành giữa mặt đầm đen thẫm. Ông già bỏ gánh cỏ đi về phía
cậu trai.
- Con cá mất bao giờ chả to, đừng tiếc làm gì!
Ông già đập khẽ vào lưng cậu trai. Cậu vùng vằng nhích người
ra.
- Về với ông, ông kho tép rồi ăn, ăn rồi đi ngủ cho khỏe – ông
già dỗ dành – Mai ngày kia có khi lại câu được con khác to hơn.