- …
- Bạn ơi!
- …
- BẠN ƠI!
Lam có thể giả vờ không biết cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt chứ
không thể giả điếc. Cô đành quay lại, ném cho người đang đuổi theo
cô một cái nhìn bực bội. “Cuộc hẹn hụt” cười ngượng ngập:
- Xin lỗi, bạn có phải là Lam không?
Lam không biết phải ừ hay vâng, chỉ gật đầu. Anh ta chìa tay,
giọng đầy áy náy:
- Mình là Tuyên. Thật ngại quá, để bạn chờ hơi lâu…
“Không phải hơi mà là rất lâu”, Lam nghĩ thầm như vậy nhưng
không nói gì. Anh ta tiếp tục phân b
- Mình có mấy việc đột xuất, nhắn tin cho bạn nhưng thấy cứ
báo pending mãi.
Lam thở ra hai chữ “thế ạ” đầy thờ ơ, thậm chí cũng chẳng hỏi
xem việc đột xuất của anh ta là gì hay nghi ngờ về vụ tin nhắn
không đi. Cô lẳng lặng cúi xuống mở cốp xe nhét túi xách vào. Tuyên
vội làm cử chỉ ngăn lại:
- Kìa, bạn đừng về vội, mình mới gọi crêpe rồi…
Câu níu kéo này làm Lam càng thêm tự ái. Anh ta nghĩ cô chờ
anh ta nửa tiếng ở cái quán chán ngắt này chỉ vì thèm khát món
bánh xèo ngọt vớ vẩn này ư? Đến cả anh ta cô cũng còn chẳng thèm!
- Xin lỗi, mình bận. – Cô nói một câu ngắn ngủn, và chẳng
chứa chút sự thật nào. – Có ca mổ gấp.