han, Nguyễn cười cười, trả lời qua loa. Hết giờ làm, đi uống bia với
mấy thằng bạn thân, nghe đứa này một câu “dính bẫy”, đứa kia một
câu “bị trói”, Nguyễn lại cười cười, không phản bác.
- Trước sau gì cũng phải có vợ, nó cho tao lý do chính đáng thế
là quá tốt! – Sau khi cạn hết vại bia thứ n, Nguyễn vận dụng phép
thắng lợi tinh thần như vậy.
2.
Dạm ngõ, cũng là lần đầu hai nhà chính thức gặp nhau.
Chẳng nhà nào có kinh nghiệm, đôi bên cha mẹ đứng ngồi nói năng
đều gượng gạo. May mà Lê đã nhờ được một chị đồng nghiệp mau
mồm mau miệng đến đảm nhiệm vai trò trung gian đưa đẩy nên
không khí cũng dần nồng ấm thân tình. Mấy lựa chọn về ngày giờ
ăn hỏi xin dâu cũng là Lê tự tìm thầy xem rồi “phím” cho chị đồng
nghiệp từ dăm hôm trước. Suốt buổi, Nguyễn ngồi yên một bên ngó
Lê đi lại, rót nước, tiếp bánh trái, động tác gọn ghẽ khéo léo, chợt
nghĩ, không biết Lê có phải luyện tập gì không, và nếu có thì mất
bao nhiêu thời gian…
Lễ ăn hỏi sau đấy mấy hôm diễn ra cũng thật suôn sẻ. Đội ngũ
bê, đỡ tráp toàn người quen của Lê. Địa chỉ các chỗ đặt bánh cốm,
trầu cau, mua rượu, thuốc… toàn do Lê dò la trên mạng, sau đó mới
dồn vào một file gửi qua mail cho Nguyễn. Ngay cả việc gian nan
nhất là tìm địa điểm đặt tiệc trong thời điểm hầu hết các nhà hàng và
hội trường đều kín lịch cũng có vẻ không khó khăn kinh khủng như
lâu nay mọi người vẫn dọa, vì Lê đã liên hệ được với một nhà hàng
mới khai trương, tuy hơi xa trung tâm nhưng địa chỉ cũng dễ tìm,
khung cảnh lại rộng rãi, sáng sủa. Nguyễn cũng chỉ nghe Lê tả như
vậy chứ không tận mắt chứng kiến, vì “việc đặt cọc chọn cỗ gì gì của
đàn bà, hơi đâu mình nhúng tay” – Nguyễn thổ lộ như vậy trong
bữa nhậu tiễn biệt đời độc thân, bữa thứ n.