album ảnh dày cộp với những dáng đứng ngồi cứng quèo, lố bịch.
Lê biết vậy và cũng cảm thấy việc đi chụp ngoại cảnh ở thời điểm
này có phần quá sức nên chỉ đề nghị Nguyễn thu xếp nửa buổi đến
studio của ảnh viện áo cưới để chụp lấy mươi kiểu “trình các cụ”.
Nguyễn đã đồng ý mà không hề nhă hay hầm hừ.
Buổi chụp diễn ra thật suôn sẻ và dễ chịu, nhiếp ảnh gia thậm
chí còn luôn mồm khen cô dâu chú rể lên hình trông đẹp đôi, tình
cảm. Nhưng đúng lúc tất cả mọi người, bao gồm Nguyễn, Lê và
nhóm nhân viên ảnh viện, đều nghĩ “thế là ổn cả” thì đột nhiên Lê
loạng choạng, suýt ngã ngồi xuống. Lê không thấy đau chỗ nào, chỉ
mơ hồ nhìn thấy nét mặt có thể gọi là hoảng hốt và đau lòng của
Nguyễn, rồi mắt tối sầm lại.
5.
Lê tỉnh dậy trong tiếng trò chuyện rì rầm, những giọng nói
từ đủ mọi vùng miền cứ quanh quẩn bên tai nhưng không có giọng
nói nào quen thuộc. Cảm giác này sao mà rã rời, trống rỗng! Lê mở
mắt, ánh đèn tuýp bàng bạc của phòng bệnh hắt xuống bức tường
xanh và những cột giường bằng inox, trông lạnh ngắt.
Lê đưa mắt sang bên, bắt gặp cái nhìn đăm đăm của Nguyễn.
- Em muốn ăn gì không?
Lê nghiêng mặt sang phía khác. Trong nháy mắt, Nguyễn nghĩ
rằng Lê khóc, nhưng không phải. Chưa đầy vài giây sau, Lê quay lại
nhìn Nguyễn, cả mắt và giọng nói đều bình tĩnh lạ lùng:
- Anh có thể đi được rồi!
Nguyễn vẫn nhìn đăm đăm như không muốn bỏ lỡ nét biến
đổi nào trên khuôn mặt đang cố tỏ ra phẳng lặng kia. Lê nắm chặt
mép chăn, ngước nhìn trần nhà loang lổ những vết ố.
- Tuần trước em đi khám, bác sĩ nói có dấu hiệu không tốt.