kết thúc. Dù sao thì công việc thế chân đột xuất này cũng khiến kỷ
niệm Giáng sinh năm nay có một chút khác biệt. Anh chỉnh lại chiếc
thắt lưng lỏng lẻo bên ngoài bộ quần áo bằng nỉ đỏ rẻ tiền rồi vươn
tay bấm nút. Hy vọng đứa trẻ trên tầng 15 vẫn còn thức và vẫn còn
tin ông già Noel.
* * *
Bun ngọ nguậy trên salon. Bà ngoại nó đang vặn vặn cái chổi
lau nhà. Vì bà lau nhà nên nó phải ngồi “trật tự” trên salon. Này giờ,
nó cố chống lại cơn buồn ngủ bằng cách nhìn ra cửa một chút rồi
nhìn màn hình TV một chút. Bun chưa biết xem đồng hồ nhưng biết
ước lượng sớm muộn bằng những chương trình quen thuộc. Kênh
này bắt đầu có Anh Chuối mà sao mẹ chưa về?
Có tiếng chuông cửa, Bun vẫn ngồi nguyên trên salon. Không
phải mẹ, mẹ chẳng bao giờ bấm
Người ra mở cửa làm anh sững lại. Anh chưa gặp bà bao giờ,
chỉ xem ảnh, bức ảnh bà chụp với con gái, hai mẹ con rất giống
nhau.
- Chú vào đi! – Bà mỉm cười nhã nhặn, cúi xuống lấy đôi dép đi
trong nhà đặt trước chân anh, nói bằng giọng gần như thì thào. –
Chú đi dép vào, tôi vừa lau nhà.
Anh cúi xuống chân. Đôi dép bông to xụ có hình đầu con tuần
lộc trông còn rõ phong vị Giáng sinh hơn cả bộ đồ nỉ đỏ thùng thình
và bộ râu giả xộc xệch của anh. Năm năm trước, anh từng có những
ngày tháng đẹp trong một căn hộ tập thể nhỏ cũ kỹ, nơi đó cũng có
những đôi dép bông ngộ nghĩnh ấm áp thế này…
Một đôi chân lũn cũn đi dép nhỏ hình cây thông xuất hiện
trước mặt, anh ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, cảm giác đau đến
mức muốn nghẹt thở vây lấy lồng ngực anh.