- Bun không sợ, không sợ. Bà bật đèn ngay đây.
Chỉ đến khi một bức đèn tranh trên tường phòng khách được
bật lên tỏa ánh sáng ấm mờ, hai bàn tay bé tí mới buông lỏng cổ áo
anh. Anh bế nó đứng dậy, đờ đẫn vỗ vỗ lưng nó, nhất thời không
biết nói gì, chợt thấy cái lốt ông già Noel này thực sự đáng ghét! Nếu
không có những thứ rác rưởi này, hẳn anh đã có thể mở miệng hỏi
nhiều hơn một chút và biết nhiều hơn một chút.
- Để tôi bế cháu. – Dường như thấy biểu hiện của anh hơi lạ, bà
vừa nói nhanh vừa tiến đến giơ tay định đỡ lấy thằng bé.
- Phòng của Bun ở đâu ạ? – Anh nghiêng người tránh, anh
không nghĩ bà đủ sức bế thằng bé, nó đã bốn tuổi và phải nặng tới
gần 20 kg.
- Đây, lối này… - Bà vừa đi vừa thấp giọng nói như cho một
mình mình nghe. – Cháu nó sợ tối, tại hồi trước ở trong Sài Gòn mẹ
nó hay đi vắng, không có người trông…
Phòng trẻ con trang trí rất đẹp, đẹp hơn cả phòng đọc cho trẻ
em trong nhà sách của anh. Đồ gỗ và gối đệm hình như đều là hàng
nhập khẩu. Anh đặt thằng bé xuống giường. Bà nó vội vàng lấy điều
khiển từ xa bật điều hòa, vừa đắp chăn cho nó vừa luôn miệng dỗ
dành.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, thằng bé đang nằm thút thít chợt
vùng dậy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét toáng lên “Mẹ dzìa! Mẹ
dzìa
* * *
Bun nhào vào lòng mẹ. Nó đã bốn tuổi rưỡi và rất khỏe. Mấy
lần nó bất ngờ lao đến đu lên người mẹ khiến mẹ nó suýt ngã. Lần