- Còn Bun thì sao? – Anh hỏi thẳng thắn.
- Nó thì liên quan gì đâu… - Cô đáp vòng vo.
- Nó là con anh. – Anh khẳng định.
- Anh nhầm. – Cô cũng khẳng định.
- Anh không nhầm. – Anh phủ định.
- Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy! Giờ cũng muộn rồi, anh về đi
đã. – Cô buông thõng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trong từng chữ.
Nếu vẫn còn tiếp tục nói, chắc hai người sẽ có một đêm Giáng
sinh trắng. Nhìn bàn tay cô run run vịn tay nắm cửa, anh muốn kéo
cô vào lòng, ôm thật chặt và không bao giờ buông ra. Nhưng có lẽ
mọi việc phải cần thêm một chút thời gian, chỉ một chút.
- Bun có đi học không? – Anh hỏi hơi đột ngột.
- Còn chưa tìm được trường. – Cô trả lời hơi thờ ơ.
- Vậy mai anh qua. – Anh nói quả quyết.
- Không cần. Có mẹ em rồi. – Cô từ chối cũng quả quyết.
- Mẹ em không sửa được điện.
Sau năm năm, anh lại nhìn thấy cô mỉm cười, dù nụ cười vô
cùng nhợt nhạt
* * *
Bun hé mắt nhìn. Bà ngoại vẫn chưa về phòng. Bà đang xì mũi
vào khăn giấy. Nó thò tay giật giật áo bà.
- Mẹ và ông già Noel nói chuyện lâu quá hả bà ngoại!
- Ừ. – Bà nó tiếp tục xì mũi.