này cũng vậy, mẹ hơi loạng choạng nhưng cuối cùng vẫn bế được
nó. Mẹ thật là thơm! Nó rút vào cổ mẹ, vẫn còn hơi sụt sịt:
- Mẹ hứa dzìa đúng giờ coi Anh Chuối mà sao mẹ hông dzìa?
- Mẹ xin lỗi, mẹ bận đi làm. Hôm nay ông già Noel có đến tặng
quà cho Bun không?
- Có, nhưng ông tặng lộn đồ. Mẹ nói ông đổi cho con được
hông mẹ?
- Được rồi, mai mẹ sẽ viết thư hỏi ông, nhé.
- Ông còn ở đây nè mẹ.
* * *
Anh đứng một bên nhìn trân trân như kẻ ngốc, ngực vẫn nhân
nhẩn đau. Cô lặng lẽ bế thằng bé vào phòng, một lát mới trở ra. Năm
năm, có rất nhiều, rất nhiều thứ đã và sẽ thay đổi.
- Mấy năm nay em ở Sài Gòn? – Anh hỏi mà giống như khẳng
định.
- Vâng. Anh hiện giờ làm gì? – Cô hỏi, đích thực là hỏi.
- Anh làm cho nhà sách. – Anh trả lời, rất chung chung.
- Mẹ anh dạo này có khỏe không? – Cô hỏi, rất cụ thể.
- Mẹ anh mới mất năm kia, bệnh cũ. Trkhi đi, mẹ có nhắc em.
Mẹ bảo hồi đó là vì mẹ… Mẹ muốn xin lỗi em nhưng… - Anh nói,
rất dài dòng và ngập ngừng.
- Đều qua cả rồi! – Cô nói, rất ngắn gọn và dứt khoát.
Anh đặt tay lên tay cô, mắt nhìn thẳng băng như ghim vào
người đối diện. Cô rút tay, quay đi, cả gương mặt lặng lặng, chỉ có
bóng nước trong mắt hơi hơi lay động.