- Bun chào ông già Noel đi! – Bà bó lên tiếng nhắc.
- Con chào ông. – Thằng bé khoanh tay cúi đầu cười bẽn lẽn, cả
cử chỉ và giọng nói đều hoàn toàn không giống trẻ con miền Bắc.
- Chào Bun, Bun năm nay mấy tuổi rồi?
- Dạ, con bốn tuổi.
Một lần nữa, anh cúi xuống, vờ lục lọi trong túi quà lép kẹp để
ngăn cơn xúc động đang chực phá ra khỏi cơ thể. Anh cố nói nghe
thật bình thường nhưng giọng vẫn không thể không run rẩy.
- Quà Giáng sinh của Bun đây…
Thằng bé nói cảm ơn, nhận hộp đồ chơi trong tay anh, ngoẹo
đầu nhìn nhìn nghĩ nghĩ một lát rồi nói ấp úng:
- Ông ơi… chắc ông đưa… lộn rồi. Con… con… hông có xin
quà này.
- Sao thế Bun? – Bà nó tiến đến lấy hộp quà mở ra. – Siêu nhân
đấy. Bun thích nhất siêu nhân đúng
- Dạ, con thích… nhưng con xin ông già Noel… này nọ cơ! –
Thằng bé lắc đầu quầy quậy.
Anh ngồi xuống nhìn vào gương mặt lần đầu gặp nhưng rất
quen thuộc của nó, hắng giọng dỗ dành:
- Thế Bun xin ông cái gì? Sao ông nhớ là Bun xin ông siêu nhân
nhỉ?
Trong lúc Bun còn lúng búng câu gì không rõ, đèn phòng
khách tự nhiên chập chờn mấy cái rồi tắt phụt. Thằng bé đột nhiên
túm chặt lấy cổ anh, khóc mếu máo. Bà nó cuống quít bước gần về
phía anh.