Tháng Bảy tô thêm một nét bút thật đậm vào thế giới của Lê Họa. Cô lên
cùng chuyến xe buýt với Lộ Thiếu Hành, đợi đến khi anh xuống xe, cô mới
lại sang đường bắt một chuyến xe khác quay về. Cái cách cố tình tạo ra sự
trùng hợp ấy đối với cô thật thú vị.
Lần đó cũng vậy, Lộ Thiếu Hành xuống xe, cô xuống theo và lặng lẽ đi
phía sau anh. Chỉ cần anh quay đầu lại là sẽ nhìn thấy cô. Cách nhau vài
bước chân, nhưng vì anh không quay lại nên hai người vẫn mãi xa lạ với
nhau.
“Trộm! Bắt trộm...”
Tiếng ai đó hét lên, những người đi đường vẫn chỉ đứng nhìn. Lộ Thiếu
Hành không hề do dự chạy đến đỡ một người phụ nữ đang hoảng loạn, hỏi
rõ sự tình rồi lập tức đuổi theo gã thanh niên đang bỏ chạy đằng trước.
Vạt áo anh bay trong gió, mái tóc lòa xòa.
Khoảnh khắc ấy, anh đã trở thành người hùng trong mắt cô.
Lộ Thiếu Hành đuổi kịp tên trộm, anh túm chặt gã không chịu buông tay.
Đột nhiên, đối phương rút con dao giấu trong áo ra, đâm thẳng vào người
Lộ Thiếu Hành. Anh lảo đảo ngã về phía sau, còn tên trộm lập tức bỏ chạy.
Lộ Thiếu Hành chật vật đứng dậy.
“Đừng...” Lê Họa còn chưa kịp hét lên thì chiếc xe kia đã tông vào anh.
Giây phút ấy, Lê Họa không còn biết đến mọi thứ xung quanh nữa, cô chạy
vội tới bên anh. Người đi đường xúm lại nhìn ngó, chỉ trỏ, ai đó khuyên cô
không nên tốt bụng vào lúc này, ngộ nhỡ người nhà của anh trông thấy lại
tưởng cô là thủ phạm thì sẽ rắc rối.
Bàn tay cô dính đầy máu. Cô gào lên nhờ người ta gọi xe cấp cứu.