Máu thấm đỏ cả quần áo của cô. Cô lao ra giữa đường, chặn đầu một chiếc
taxi rồi cầu xin họ giúp đỡ: “Xin lỗi! Nhờ anh đưa chúng tôi đến bệnh
viện... Anh ấy bị tai nạn... cầu xin anh giúp đỡ...”.
Khách trên taxi tốt bụng xuống để nhường chỗ. Lê Họa dùng hết sức đưa
Lộ Thiếu Hành vào trong xe. Có lẽ nhận thấy tình hình nguy kịch, tài xế
cấp tốc lái tới bệnh viện.
Cả đời này cô chưa từng dũng cảm như vậy. Cô biết bản thân thật lòng
thích Lộ Thiếu Hành, nhưng thích vì điều gì, cô chẳng thể nói rõ. Tình cảm
ấy phần nhiều chỉ ở khía cạnh tinh thần, chứ cô cũng chẳng làm được gì
đáng kể. Vậy mà anh lại có thể khiến cô trở nên can đảm hơn.
Cô vừa mới phát hiện ra trước giờ vẫn tự nói dối chính mình. Buổi học
hôm đó không phải lần đầu tiên cô gặp anh, mà là cô nhận ra mình đã biết
anh từ trước.
Trong nhà thể chất, lúc cô đang luống cuống không biết phòng vệ sinh ở
đâu, một nam sinh đứng phía trước đã đưa tay ra sau lưng, chỉ ngón tay về
hướng phòng vệ sinh. Cô bối rối nhìn lưng anh, khẽ mỉm cười.
Trong bữa tiệc chào mừng, cô khiêu vũ xong, bước xuống khỏi sàn nhảy,
suýt nữa vấp ngã. Người kéo cô lại chính là anh.
Bao nhiêu chi tiết nhỏ xíu ấy tạo nên một Lộ Thiếu Hành hoàn chỉnh trong
mắt cô.
Đến bệnh viện, cô và tài xế cùng nhau đưa Lộ Thiếu Hành vào phòng cấp
cứu. Cô ngồi ngoài cửa, cơ thể run lên vì lo lắng, nước mắt trào ra không
thể kiềm chế.
Trong bộ phim Tình cờ
[1]
, Lee Han Yi cứu Seung Joon trong một vụ tai nạn
xe. Seung Joon nhớ mãi cô gái đã cứu mình, rồi từ đó, một câu chuyện tình
yêu tuyệt đẹp bắt đầu.