CHƯƠNG 17
Cơn gió lần này cũng đột ngột ập đến như lần trước. Lê Họa vuốt lại mái
tóc, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tất cả đã là quá khứ rồi, người đang đứng
trước mặt cô bây giờ chỉ là một người xa lạ mà thôi. Cuộc sống đã dạy cô
biết làm thế nào để thoát khỏi quá khứ. Sống với hoài niệm chỉ tự làm khổ
bản thân, huống hồ anh cũng chẳng cho cô bất kỳ hồi ức đẹp đẽ nào. Trong
chuyện cổ tích, anh và cô hẳn là có một mối tình lãng mạn, nhưng họ của
hiện thực thì không.
“Anh Lộ có chuyện gì sao?” Nếu không có việc gì thì mong anh mau chóng
rời khỏi đây.
“Mong em thành thật một chút!” Lộ Thiếu Hành nheo mắt. Tuy rằng anh
không có giác quan thứ sáu nhạy bén như phụ nữ, nhưng anh vẫn cảm nhận
được cô đang che giấu điều gì đó. Anh đã thuê thám tử tư điều tra mà vẫn
không biết được chuyện gì của cô, chắc chắn ẩn tình không đơn giản.
Anh không phải người thích dây dưa, nhưng anh cần cô thẳng thắn, không
phải nửa muốn nói nửa không.
Lê Họa mở cửa, đột nhiên nghĩ tới việc Trác Dực Đình mới chỉ vào nhà cô
một lần, cô không muốn Lộ Thiếu Hành có được điều gì hơn. Cô cảm nhận
rõ ràng anh rất muốn nói chuyện với mình, nếu nhất định phải có ngày này,
vậy thì cứ làm theo ý anh đi.
Lộ Thiếu Hành bước theo sau Lê Họa, lần này anh mới có thể tỉ mỉ quan
sát căn hộ của cô. Lê Họa có cảm giác Lộ Thiếu Hành đang tìm kiếm thứ gì
đó trong nhà mình, nhưng cô để mặc anh, không hỏi gì.
Lộ Thiếu Hành tìm kiếm khắp nơi một lượt, không hề phát hiện ra một chút
vết tích nào của trẻ con. Giá phơi đồ ngoài ban công không có quần áo trẻ