con, trong bếp không có đồ dùng liên quan đến trẻ con. Cô ở đây chẳng
phải ngày một ngày hai, chắc chắn không thể giấu giếm sạch sẽ đến vậy.
Sự khó hiểu này khiến Lộ Thiếu Hành cảm thấy bất an.
“Uống nước nhé?” Lê Họa chợt lên tiếng. Để anh vào nhà tức là cô đã đối
đãi với anh như người một bạn. Cô không hỏi anh đang tìm kiếm cái gì, dù
sao thì ở đây cũng chẳng có thứ khiến anh hứng thú.
“Có thể xem qua phòng ngủ của em được không?” Lộ Thiếu Hành vẫn
chưa chịu bỏ cuộc.
Năm xưa anh không tỏ thái độ chịu trách nhiệm gì sau sự việc đó, một là vì
anh là người bị hãm hại, hai là bởi anh cảm thấy ghê tởm hành động của cô.
Nếu thật sự có con thì sẽ thế nào đây? Anh tự hỏi, liệu mình có chịu trách
nhiệm không? Trước giờ anh không phát hiện, hóa ra mình là một người
truyền thống như vậy.
“Không được.” Cô từ chối thẳng thừng.
Lộ Thiếu Hành lại càng tỏ ra hứng thú.
Dù sao cũng là lần cuối cùng, Lê Họa cảm thấy bất lực với chính mình.
“Tùy anh!” Cô mở cửa phòng ngủ.
Lộ Thiếu Hành đi quanh trong phòng một lượt, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
Căn phòng rất bình thường, không có điều gì đặc biệt.
Lê Họa bám chặt vào mép cửa đến nỗi bàn tay đỏ ửng lúc nào không hay.
Ảo tưởng thì mãi mãi chỉ là ảo tưởng, không bao giờ giống như phim được.
Trong phim Tình cờ, Seung Joon nhặt được một chiếc cúc áo trong nhà Lee
Han Yi nên nhận ra cô là người đã cứu mình. Khi lao đến giúp Lộ Thiếu
Hành, Lê Họa đã cố tình bứt cúc áo của anh. Cô cũng không biết vì sao