trong hoàn cảnh ấy mà mình vẫn nghĩ tới chuyện đó được. Tối qua lúc dọn
dẹp nhà cửa, cô đặt chiếc cúc áo đó lên bàn, Lộ Thiếu Hành có nhìn lướt
qua nhưng hoàn toàn không chú ý đến.
Hiện thực cũng đâu có lãng mạn như phim ảnh. Anh vốn dĩ không nhận ra
đó là của mình. Có lẽ ngay cả chiếc áo anh đang mặc bây giờ, anh cũng
chẳng biết hình dạng cúc áo của nó ra sao, huống hồ là thứ đồ của nhiều
năm trước.
Sự mơ mộng của thiếu nữ không bao giờ ăn khớp với hiện thực. Cô mỉm
cười nhìn anh, rốt cuộc cũng nhận ra bản thân ngu ngốc đến cỡ nào, sợ anh
phát hiện ra điều gì, nhưng cuối cùng là tự mình cam chịu.
“Xem đủ chưa?” Lê Họa lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Đây là nhà của cô,
anh nên biết điều một chút.
“Em ở một mình?” Lộ Thiếu Hành lúng túng tìm chuyện để nói.
“Ừ.”
“Căn hộ này bán đi chắc cũng không được nhiều tiền.” Anh mở miệng nói
bâng quơ.
Lê Họa tưởng rằng Lộ Thiếu Hành nói cô bán nhà để lấy tiền trả nợ, liền
đáp: “Tôi không bán nhà”.
Lộ Thiếu Hành liếc cô một cái rồi ra khỏi phòng ngủ.
“Em nghĩ hẹn hò với Trác Dực Đình thì cậu ấy sẽ giúp em trả hết số nợ kia
à?” Đối với nhà họ Trác, vài tỷ không thành vấn đề.
Lộ Thiếu Hành ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước mà Lê Họa vừa rót.
Lại đến để giảng đạo lý! Những kẻ có tiền bọn họ suốt ngày chỉ biết làm
những việc này thôi sao.