hẳn phải từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình. Em có chắc hai ba năm sau,
cậu ấy sẽ không oán trách em hủy hoại tương lai của cậu ấy không?”.
Lê Họa nhìn thẳng Lộ Thiếu Hành: “Có phải anh còn muốn nói chẳng bao
lâu nữa anh ấy sẽ gặp một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung hơn tôi, rồi sẽ
bỏ rơi tôi?”.
“Cũng có thể lắm chứ!”
Lê Họa cười khẩy. Cô còn có lựa chọn nào khác ư? Suy cho cùng, cô không
xứng với Trác Dực Đình.
“Cảm ơn anh Lộ đã nhắc nhở, anh có thể đi được rồi chứ?”
Lộ Thiếu Hành im lặng. Dù xét từ góc độ nào, anh vẫn cho rằng từ bỏ Trác
Dực Đình là lựa chọn tốt nhất cho Lê Họa. Huống hồ, giữa bọn họ còn có
rất nhiều vướng mắc, anh không muốn mình trở thành kẻ thứ ba.
“Được thôi.” Anh chợt dừng lại, “Ngày đó, em đã mang thai thật đúng
không?”.
Bản thân anh cũng không biết mình muốn nghe được câu trả lời như thế
nào.