CHƯƠNG 18
Mang thai?
Lê Họa bất giác đưa tay lên bụng, đã không còn cảm giác gì ở đó nữa rồi.
Người đàn ông này chưa từng cho cô một chút mơ mộng đẹp đẽ nào, nhưng
cô lại từng muốn giữ lại cho mình hồi ức đau khổ nhất với anh.
Tửu lượng của Tô Tự rất tốt, bởi vậy khi cô ấy đề nghị uống cùng Lộ Thiếu
Hành, Lê Họa không hề lo lắng. Huống hồ Tô Tự còn có mấy vệ sĩ tháp
tùng, ai nấy đều là cao thủ.
Lê Họa rất ngưỡng mộ sự chủ động của Tô Tự. Cô thường hỏi tại sao mình
không thể tự tin và cởi mở như vậy, nếu được, cô đã đứng trước mặt anh
mà thể hiện bản thân chứ không cần lặng lẽ ôm mộng tưởng trong thế giới
của riêng mình. Đối với anh, cô mãi mãi chỉ là một người xa lạ.
Nhìn Tô Tự và Lộ Thiếu Hành uống rượu với nhau, cô cảm thấy có chút bi
thương. Giá mà cô chủ động hơn thì kết quả có lẽ đã khác. Tô Tự là cô gái
rất cuốn hút, sống giữa ánh hào quang rực rỡ, còn cô thì ngược lại, chỉ là
chiếc bóng lầm lũi. Từ sau khi sự nghiệp của bố sụp đổ, những người thân
thích lập tức thay đổi thái độ, cô biết cuộc sống của mình sau này sẽ không
còn như trước. Người mẹ đã nhiều tuổi tựa hồ trở thành trọng tâm của cuộc
đời cô. Cô từng có những ý nghĩ ngây thơ, rằng hai mẹ con cô sẽ sống hạnh
phúc và nhìn bố cô bất hạnh. Kết quả thì sao, bố cô có cuộc sống viên mãn,
còn cô thì vẫn chứ chật vật.
Đó chính là cuộc đời.
Sau khi đã uống khá nhiều, Tô Tự liếc sang La Mai, nói: “Sao còn chưa đi
mua thuốc giã rượu cho bạn trai đi?”.