La Mai thấy Lộ Thiếu Hành quả thật đã ngấm men rượu, cau mày đi ra
ngoài. Bấy giờ đã là nửa đêm, cuộc vui cũng bắt đầu tàn.
Tô Tự đưa cho Lộ Thiếu Hành thêm một ly rượu: “Là đàn ông thì phải tiếp
tục uống”.
Câu nói của Tô Tự quả thật có tính khích bác, Lê Họa chưa kịp ngăn cản
thì Lộ Thiếu Hành đã uống một hơi cạn. Sắc mặt anh đỏ rần, ánh mắt đờ
đẫn.
“Cậu vừa bỏ gì vào thế?” Lê Họa hỏi Tô Tự.
Tô Tự cười bí hiểm: “Một thứ rất tốt”. Đàn ông ai cũng thích cả.
Mãi đến khi thấy Tô Tự lệnh cho đám vệ sĩ dìu Lộ Thiếu Hành đi, Lê Họa
mới nhận ra điều bất thường, vội vàng đuổi theo.
Trên đường đến khách sạn, Tô Tự kiếm chuyện đánh lạc hướng sự lo lắng
của Lê Họa.
“Cậu bảo người như Lộ Thiếu Hành sao lại hẹn hò với một đứa con gái
chẳng xứng đáng như thế?”
“Chuyện của người ta mình làm sao biết được?”
“Cậu không đố kị à?” Tô Tự quan sát cô, “Nếu cậu tìm được một anh người
yêu như Lộ Thiếu Hành, mọi vấn đề trong gia đình sẽ được giải quyết hết”.
Gia đình phá sản, mắc nợ một số tiền lớn, yêu một người giàu có thì không
thể coi là hám của được, đấy gọi là tình thế bắt buộc.
Lê Họa trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Giá trị bản thân mình không nhiều
đến vậy”.