Thật không ngờ La Mai đã có mặt ở quán cà phê từ bao giờ, lúc này mới
mở miệng: “Đê tiện!”. Đối với những kẻ muốn thu hút sự chú ý của Lộ
Thiếu Hành, cô ta sẽ quyết tâm “sống còn” một phen. Đúng như người ta
vẫn nói: Vì sắc quên bạn!
“Cậu mắng ai?” Tô Tự quát lớn. Đúng lúc cô nàng đang bực mình không
biết trút vào ai thì tự dưng có người tình nguyện làm bao cát. “Mắng thêm
câu nữa để chị đây xem trong đầu cái loại vô giáo dục như cậu chứa gì?
Tránh ra ngoài làm hại người khác!”
“Cậu mới là cái loại trời ơi đất hỡi ở đâu vào trường này, đã vậy còn diễu
võ dương oai. Ở đây chưa đến lượt cậu lên tiếng!” La Mai cũng không kém
cạnh.
“Tôi cứ ở đây diễu võ dương oai đấy, cậu làm gì được?” Tô Tự nhướng
mày, “Đã xấu còn tác oai tác quái”.
“Cậu...” Một người luôn tự cho mình xinh đẹp giỏi giang mà phải nghe
những lời thế này, quả thật chỉ muỗn xé nát mặt Tô Tự ra. “Đồ khốn! Đã đi
giành giật bạn trai của người khác còn to họng. Cuộc đời này cái quái gì
cũng xảy ra được.”
Lê Họa vội tiến lên cản Tô Tự. Tô Tự là kiểu người sẵn sàng dùng đến nắm
đấm để nói chuyện.
“Cái loại bị đàn ông ruồng bỏ, bảo sao miệng lưỡi toàn nói mấy lời bẩn
thỉu.” Tô Tự tiếp tục.
“Cậu mới là đồ bị ruồng bỏ!”
“Có giỏi thì nói lại xem!”
“Tôi nói thế đấy, cậu làm gì được?”