La Mai vừa dứt lời, Tô Tự liền đập bàn đứng dậy, túm tóc cô ả: “Tao đã
cảnh cáo mày từ đầu, đừng có dây vào tao. Mày tưởng tao không dám làm
gì mày chắc?”.
Lê Họa kéo Tô Tự lại: “Đừng đánh nhau!”.
Tô Tự đẩy La Mai ra, bật cười thích chí: “Đáng lẽ mày phải mắng cô ấy
chứ. Chính cô ấy là người khiến bạn trai mày đứng núi này trông núi nọ.
Biết sao được đây, đàn ông mà, ai chẳng thích gái đẹp, mày bị bỏ rơi là
chuyện dễ hiểu thôi. Nói cho mày biết, cô gái này đã mang thai, và cô ấy
cho rằng đứa bé là con của bạn trai mày đấy...”
La Mai vẫn chưa hết hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào bụng Lê Họa:
“Không thể nào...”.
“Có thể hay không thì gã đàn ông kia rõ nhất.” Tô Tự cười, “Nói đi cũng
phải nói lại, Lộ Thiếu Hành đúng là quân tử, chịu đựng mày lâu như vậy
mà không động vào người mày. Nếu biết mày không còn là “con gái”, anh
ta đã bỏ rơi mày từ lâu rồi”.
Lê Mai tức giận đến run người, không biết phải phản bác ra sao. Nếu mở
miệng nói mình vẫn còn trong trắng, vậy chẳng khác nào thừa nhận Lộ
Thiếu Hành không muốn cô nhưng lại sẵn sàng chạm vào người phụ nữ
khác.
Tô Tự cười hả hê.
Lê Họa chỉ biết đứng đó nhìn hai người họ lời qua tiếng lại, mãi đến khi La
Mai đi rồi, cô mới nói: “Cậu hơi quá rồi đấy!”.
“Sợ gì, chỉ cần cậu có thai thật thì tranh giành với nó quá đơn giản.”
“Cả đời này mình chưa từng tranh giành cái gì.” Cô mệt mỏi đáp.