Nghĩ tới chuyện này, Lê Họa liền cảm thấy suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu
mình thật bẩn thỉu.
Đổ từng ly từng ly rượu vào dạ dày, cô thầm tự nhủ, đừng sợ, mình có thể
làm được! Cũng chỉ như bài chạy tám trăm mét ở trường đại học mà thôi,
cảm giác không thể nhấc nổi chân, nhưng chỉ cần động viên bản thân cố
gắng, cuối cùng vẫn sẽ tới đích. Sau đó dù có mệt lả, có nằm bẹp dí ba
ngày, thì cũng dần khỏe lại. Kiên trì là sẽ vượt qua tất cả.
Lê Họa gắng hết sức lê đôi chân rời khỏi phòng bao, tựa người vào tường
ngoài hành lang.
Bùi Chấn Vũ từ đâu đi tới, trông thấy cô, vô thức đưa tay ra rồi nhanh
chóng rụt lại. “Em có sao không?”.
Những người lý trí luôn biết cách tránh xa thứ tình cảm không thích hợp.
‘”Không sao.” Lê Họa đáp.
Rốt cuộc vẫn không thể đứng nhìn cô như vậy, Bùi Chấn Vũ đỡ lấy cô: “Đi
nghỉ một lát đã!”.
“Nói em biết, vì sao các anh có thể kiếm được nhiều tiền như thế?” Cô bật
cười, “Em đùa thôi, anh đừng để bụng!”. Nói rồi, cô gạt tay Bùi Chấn Vũ
ra, tự mình đi.
Cô đi được vài bước, chị Lan cũng vừa đi tới, vội kéo cổ lại: “Em còn chịu
được không?”.
Cô gật đầu: “Ừm?”.
“Dao Dao vừa bị đau bụng, bên đó…”
“Được rồi, em qua thay.” Cô mỉm cười.