“Vẫn là em tốt nhất.”
Nhận được sự tán dương của người khác, chúng ta thường phải nỗ lực đánh
đổi rất nhiều, còn đối phương thì sẽ có được lợi ích của họ.
Bước vào phòng bao hạng sang, cô vẫn duy trì nụ cười duyên dáng, thoáng
chút buồn rầu. Đàn ông đều thích phụ nữ như vậy.
Chỉ có một điều khiến cô băn khoăn, nếu biết trước Lộ Thiếu Hành cũng
đang ở đây, liệu cô có từ chối hay không? Hai chữ “nếu như” xưa nay vẫn
luôn làm khổ cô như vậy.
Cô chọn một vị trí khá xa Lộ Thiếu Hành, dù biết làm vậy cũng không thể
hoàn toàn né anh được. Người đàn ông ngồi cạnh cô có tiếng là vô tình,
nhưng anh ta đối xử rất nhã nhặn với mỗi người phụ nữ bên mình, và quan
trọng nhất là anh ta vẫn độc thân. Đây là điểm khiến Lê Họa cảm thấy thoải
mái nhất.
Không cao thượng nổi thì cũng đừng quá phô trương.
“Sếp Nhâm, cạn ly nhé?” Cô nâng ly rượu lên.
Nhâm Dật nhìn cô một lát rồi cầm lấy ly rượu từ tay cô: “Loại rượu này
nên để đàn ông thì hơn”.
Lê Họa nhìn bàn tay trống không của mình, chợt nghĩ đến những điều
người khác nói về Nhâm Dật. Người đàn ông này rất lịch thiệp với phụ nữ,
cô gái nào sau khi chia tay cũng đều ca ngợi anh ta. Quả nhiên có thể nhìn
ra điều đó từ những hành động nhỏ nhặt này.
“Sếp Nhâm coi thường em quá rồi!” Cô muốn chứng tỏ bản thân khác biệt,
có như vậy mới được sự quan tâm nhiều hơn. Cô uống cạn một hơi rồi chìa
ly ra cho anh ta xem.