Nhâm Dật cười, không ngăn cản cô.
Sau đó, cô nhận được lời khen từ những người khác.
Sếp Lý hào hứng nhất định muốn uống cùng cô một ly. Anh ta là gã háo sắc
có tiếng trong giới này. Cô không từ chối, vui vẻ nói: “Sếp Lý để em mời!”.
“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi!” Anh ta vừa đáp vừa mò tay xuống
mông cô.
Cô bất giác nhíu máy. Nhâm Dật lập tức kéo cô về phía mình, nheo mắt nói
với sếp Lý: “Uống với phụ nữ thì có gì hay ho đâu, chi bằng chúng ta làm
một ly đi!”.
Kết thúc bữa nhậu, có kẻ vui người buồn, Lê Họa uống khá nhiều nên có
chút say. Nhâm Dật vẫn trò chuyện cùng cô cho đến lúc mọi người ra về
hết.
Tuy rằng vừa nãy cô tỏ ra rất to gan, nhưng hiện giờ thì không, nhất là khi
chỉ có cô nam quả nữ với nhau như thế này. Ánh đèn trong phòng bao mờ
ảo để lộ ra những đường nét mơ hồ trên giấy dán tường.
Nhâm Dật im lặng nhìn cô giây lát, chợt mở miệng: “Có khó khăn gì rồi
cũng sẽ qua thôi”. Anh ta châm một điếu thuốc rồi nói tiếp, “Em là một cô
gái tốt, đừng tự khinh thường bản thân”.
Lê Họa kinh ngạc. Đã bao lâu rồi không có ai nói cô là một cô gái tốt?
Ngay chính cô cũng quên mất mình từng là một cô gái tốt.
Rơi lệ chỉ vì câu nói của một người xa lạ, cô cảm thấy càng ngày mình
càng vô tích sự!
“Cảm ơn!” Lê Họa mỉm cười. Vừa rồi anh ta phối hợp với màn kịch của cô
đã là nể mặt cô lắm rồi.