CHƯƠNG 20
Khi một người đàn ông uống say, rất dễ xảy ra những chuyện ngoài tầm
kiểm soát, phụ nữ cũng vậy. Nhưng không có nghĩa là tất cả những trường
hợp say rượu đều diễn biến theo quy luật đó.
Lộ Thiếu Hành vừa đỡ Lê Họa xuống xe, cô liền lao vào gốc cây ven
đường mà nôn. Anh đứng lặng yên nhìn cô, lúc này đầu óc anh vô cùng
tỉnh táo. Khi quyết định đưa cô ra khỏi Glamour, anh cũng đã cân nhắc.
Anh không hề bình tĩnh như mọi người tưởng, vẫn lo nghĩ khá nhiều đến
hậu quả. Với những người như anh, đến cuối cùng thì hôn sự của bản thân
cũng trở thành vật hi sinh cho lợi ích của gia đình. Đó là con đường anh ắt
phải đi qua. Cũng bởi lý do này mà trước đây anh rất kiên quyết khi chia
tay La Mai, anh chưa từng nghĩ sẽ vì bất kỳ ai mà chống đối lại bố mẹ,
trước kia và cả bây giờ vẫn vậy.
Anh đi tới vỗ vỗ lưng cô.
“Anh đi đi!” Cô sẽ không coi anh là cái sào lúc mình sắp chết đuối, vì cô
không muốn bản thân phải thất vọng. Chuyện xảy ra hôm nay chỉ là một
phút dao động của đàn ông mà thôi.
Lộ Thiếu Hành khựng tay lại, không nói gì. Hiện tại anh không có nhà
riêng nên chỉ có thể đưa Lê Họa về nhà của cô. Dọc đường, anh lẳng lặng
đi phía sau, nhìn bóng dáng đơn độc của cô. Anh chợt nhớ hồi nhỏ, có lần
về vùng quê của người họ hàng chơi, anh trông thấy một con mèo hoang rất
xấu xí. Anh không rõ vì sao mọi người đều không muốn cho con mèo ấy
thức ăn, khi sờ vào lưng nó, anh chỉ thấy xương. Một buổi trưa, anh mang
cho nó chút thức ăn, nhưng sau đó, anh không còn thấy nó nữa. Lòng tốt
của anh, nghĩ kỹ lại thì chỉ là một bữa trưa mà thôi. Nếu anh không cho con
mèo đó ăn, nó sẽ chấp nhận sự thật mình bị bỏ đói. Nhưng vì anh đã cho nó
một bữa no, nên chắc chắn nó sẽ mong đợi cảm giác thỏa mãn ấy lần nữa,