trong khi anh chẳng thể giúp nó được mãi. Anh cho con mèo ấy một tia hy
vọng vĩnh viễn chẳng thể trở thành hiện thực.
Đèn hành lang hỏng mất một bóng cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Trái tim tổn thương mất một góc cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống.
Lê Họa lấy chìa khóa ra mở cửa.
Lộ Thiếu Hành lại theo cô vào. Đáng lẽ anh nên rời khỏi đây, tiếp tục vờ
như không biết cô. Như thế anh sẽ tránh được rất nhiều chuyện phiền phức.
Đúng là thi thoảng anh thích giấu bố mẹ làm một vài trò vui, nhưng riêng
chuyện này thì đúng là một sai lầm rất lớn.
Cửa đóng lại sau lưng, Lộ Thiếu Hành vẫn đứng yên. Chính anh cũng
không hiểu nổi hành vi này của mình.
“Đi tắm đi!” Rốt cuộc anh mở miệng. Tối nay cô đã uống rất nhiều nhưng
anh không thấy cô có vẻ gì là say.
Có lẽ khi người ta muốn tự chuốc say mình thì lại chẳng thể say được.
Lê Họa lúc này mới quay lại nhìn anh: “Anh không về à?”.
Ngay cả cô cũng tưởng anh sẽ đi.
Anh cười: “Không”.
Bầu không khí thật kỳ lạ. Giữa hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì đây?
Tốt nhất không nghĩ nữa, dù có nghĩ cũng không ra đáp án.
Đã nhiều ngày qua, Trác Dực Đình không liên lạc với Lê Họa. Đi công tác
ngoại tỉnh, không tiện liên lạc thường xuyên, anh cũng không để ý tới vấn
đề này, thầm nghĩ khi nào về sẽ mua quà an ủi cô. Nhưng hôm nay về đến