thành phố vẫn không gặp được Lê Họa, bấy giờ anh mới cảm thấy bất an.
Gọi điện cho cô nhiều lần đều không thấy nghe máy, anh thật sự lo cô xảy
ra chuyện gì. Lần trước, Lê Họa từng gọi cho anh nhưng vì đang họp nên
anh tắt máy, sau đó cũng quên bẵng đi mất, giờ anh cảm thấy vô cùng hối
hận.
Anh đến công ty nơi cô làm việc mới biết cô đã xin nghỉ từ lâu. Chuyện
quan trọng như vậy mà cô không hề nói với anh, cảm giác không được tôn
trọng dấy lên trong lòng. Anh tự nhận thấy mình rất tốt với cô, nhưng cô lại
đối xử với anh như vậy. Chẳng lẽ đúng như người ta vẫn nói, ai yêu nhiều
người đó sẽ thua?
Nghe nói mấy ngày gần đây Lê Họa đã quay lại Glamour, Trác Dực Đình
thật sự không hiểu rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Mặc kệ tin đồn kia thực hư
như thế nào, anh vẫn muốn gặp được cô rồi mới tính tiếp. Anh đứng đợi
dưới tòa nhà chung cư nơi cô ở, đã bốn tiếng trôi qua, căn hộ vẫn chưa sáng
đèn. Đột nhiên cảm thấy việc làm của mình thật ngu ngốc, anh hút một điếu
thuốc để trấn tĩnh bản thân.
Điện thoại đổ chuông, Trác Dực Đình lấy ra xem, giọng bình thản: “Sao?”.
“Đến Vũ Mỹ đi! Anh em có mặt cả rồi, thiếu mỗi cậu thôi. Đừng kiếm cớ
trốn đấy.”
Giọng nói đầy hào hứng của Trang Chu giúp Trác Dực Đình vực dậy tinh
thần phần nào. Anh nhìn lên căn hộ của Lê Họa, lòng muốn từ chối nhưng
lời thốt ra miệng lại là: “Ừ”.
Chỉ anh mới biết, trong lòng mình đang vô cùng sợ hãi kết quả thực tế khác
với điều anh mong đợi. Nỗi bất an mỗi lúc một lớn, chi bằng đi uống chút
rượu để giải sầu.
Phòng bao lúc này đã khá đông, một người trong số họ vẫy tay với Trác
Dực Đình: “Giờ mới đến à? Trông bộ dạng mệt mỏi thế kia…”.