“Nếu anh thua, thế này!” Vừa nói, cô vừa giơ hai ngón tay lên.
Gương mặt cô ửng đỏ, quyến rũ như con bướm vừa thoát khỏi kén, sải cánh
định bay đi khiến người ta gấp gáp muốn giữ lại.
“Được thôi!” Người đàn ông lên tiếng.
Cô đương nhiên sẽ không khách khí, thậm chí còn chơi trò khôn lỏi một
chút, nũng nịu với đối phương để cho anh ta uống thêm càng nhiều.
Cái thứ gọi là chính trực, hoàn toàn không thích hợp trong hoàn cảnh này.
Bán sự tôn nghiêm, bán nụ cười, bán thời gian, cô quả thật là một nữ bồi
bàn chuyên nghiệp. Nhưng cô rất hài lòng, bởi giá trị của cô được khẳng
định ở nơi này. Ít nhất thì hạnh phúc hiện giờ của mẹ cô có phần công sức
của cô. Sự tồn tại của cô vẫn còn giá trị.
***
Tươi cười.
Dù nụ cười của cô không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại
mê hoặc được kẻ khác.
Đây là suy nghĩ duy nhất của Lộ Thiếu Hành sau khi đã đuổi hết mấy gã
vây quanh Lê Họa nãy giờ.
“Uống rượu à?” Anh đứng trước mặt cô, “Tôi uống cùng em”.
Lê Họa tựa lưng vào tường, nửa cười nửa không, “Uống với tôi đắt lắm
đây”.
“Có cần tôi ném tiền cho em không?”
Anh quả thật biết nói những lời đầy lực sát thương.