“Đây cũng là nhà con, không cần giữ ý tứ gì cả. Ăn nhiều vào nhé, chẳng
mấy khi mẹ con xuống bếp trổ tài, bình thường có muốn ăn đồ mẹ con nấu
cũng khó.”
“Dượng cũng ăn nhiều vào ạ.”
Mộc Trấn nhìn vợ mình giây lát rồi mới hỏi Lê Họa: “Dạo này công việc
của con thế nào?”.
Trước đây, cô từng nói với mẹ rằng mình làm ăn chung với một người bạn
học, cuộc sống tương đối thoải mái.
“Họa Họa”, Dương Uất Nhiên thở dài, “Dạo này tình hình kinh tế trì trệ,
không biết công việc làm ăn của con có bị ảnh hưởng không?”.
“Vẫn ổn mẹ ạ.” Lê Họa bình thản đáp.
Dương Uất Nhiên quay sang nhìn chồng, rồi lại nói với Lê Họa: “Con giỏi
thật đấy. Công ty của dượng con gần đây phải chịu rất nhiều ảnh hưởng từ
thị trường…”.
Lê Họa vẫn thản nhiên ăn cơm. Cô đã quá quen với chuyện này, nói qua nói
lại cũng chỉ là muốn cô bỏ ra chút tiền “đầu tư”. Trong lòng cô thật sự
muốn buông bát cơm xuống, thẳng thừng hỏi: Lần này cần bao nhiêu? Thà
rằng cứ đưa ra một con số cụ thể, hoặc là để cô ăn cho xong bữa cơm đã, để
cô có cảm giác lần này mình về nhà chỉ đơn giản là để ăn một bữa cơm gia
đình chứ không còn mục đích nào khác. Thậm chí, số tiền mà cô bỏ ra “đầu
tư” lần trước còn chưa được hoàn trả.
Ăn xong bát cơm, Lê Họa đặt bát đũa xuống bàn, nói: “Công việc của
dượng gặp khó khăn thì đương nhiên con không thể đứng nhìn được”.
Mộc Trấn hài lòng nắm tay Dương Uất Nhiên như thể đang khen ngợi bà
giải quyết vấn đề rất khéo léo.