Lúc này, Dương Uất Nhiên mới từ trong nhà đi ra.
“Mẹ!” Lê Họa thay dép rồi vào nhà.
Dương Uất Nhiên tươi cười nhìn cô: “Cũng nhanh đấy nhỉ, mẹ tưởng con lề
mề chưa chịu về ngay”.
Lê Họa ôm chầm lấy mẹ: “Con nhớ mẹ mà!”.
Đúng là cô nhớ mẹ, nhớ cả thứ tình cảm ấm áp này nữa.
Mộc Tinh nhìn cảnh tượng trước mắt, bĩu môi không nói gì. Dương Uất
Nhiên thấy vậy mới khẽ đẩy Lê Họa ra, quay sang nói với Mộc Tinh: “Con
làm xong bài tập chưa, lát mẹ kiểm tra”.
Cơm nước hằng ngày đều do dì Trương lo liệu, nhưng hôm nay con gái về
thăm nên Dương Uất Nhiên tự mình xuống bếp, Lê Họa cũng đứng bên phụ
giúp mẹ, như vậy mới có cảm giác mẹ con quấn quýt. Dương Uất Nhiên
vừa xào rau vừa nói: “Họa, cũng đến lúc con nên tìm một người mà kết hôn
rồi”.
“Có duyên thì tự nhiên sẽ gặp được thôi, mẹ đừng lo.” Giọng điệu của cô
bình thản đến mức kinh ngạc. Dù sao mọi chuyện hiện tại cũng đang rối
rắm, cô không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa. Có nghĩ cũng chẳng được
gì.
Dương Uất Nhiên làm xong món cuối cùng, Lê Họa bưng ra ngoài bàn ăn.
Người nhà họ Mộc không quá nặng nề gia giáo, cơm nước sẵn sàng, mọi
người có mặt đầy đủ là có thể bắt đầu được ngay. Trong bữa cơm, vừa ăn
vừa chuyện trò dăm ba câu cũng thoải mái.
Dương Uất Nhiên thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cả hai cô con gái. Mộc
Trấn khá kiệm lời, ngồi ăn một lát mới quay sang hỏi chuyện Lê Họa.