Lê Họa chỉ cười.
Cô có thể thông qua phương thức này để chứng tỏ cho Dương Uất Nhiên
thấy giá trị tồn tại của mình, cũng gián tiếp chứng tỏ cho người nhà họ Mộc
thấy giá trị tồn tại của Dương Uất Nhiên.
Thật buồn cười! Cô lại lựa chọn làm vậy để giúp mẹ có chỗ đứng trong
lòng người đàn ông kia. Tạo ra giá trị thì mới có địa vị, thương nhân đều
như vậy.
Cô có tiền. Mẹ cô tin như vậy, Mộc Trấn tin như vậy. Và cô cũng cho rằng
mình có tiền, nếu như đây là lý do duy nhất giữ cho mối liên hệ của họ
không bị mất đi. Thậm chí, cô nực cười đến nỗi, muốn dùng hạnh phúc của
mẹ để chứng tỏ cho bố cô thấy năm xưa ông đã hành động sai lầm.
Nhưng cô đã chứng minh được gì? Chỉ là sự ngu xuẩn của bản thân mà
thôi.
Lộ Thiếu Hành nói rất đúng, cô thật sự phải bán thân.
Lê Họa quay lại Glamour, cảm thấy chưa bao giờ nhẹ nhõm như vậy, coi
mình là một xác chết thì sẽ không phải đau khổ, không phải rơi nước mắt,
cũng không phải sợ hãi điều gì hết. Một khi đã không sợ chết, chẳng ai có
thể làm tổn thương đến mình được nữa.
Đấy mới là cách sống thích hợp với cô, vui đùa cùng những người ở đây,
không màng đến điều gì cả.
“Cùng uống với nhau đi?”
Lê Họa nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm: “Uống với
tôi rất đắt đấy!”.
Lời nói đầy sự khiêu khích.