CHƯƠNG 24
Trông thấy màn hình điện thoại hiện lên dòng “Mẹ đang gọi”, Lê Họa liền
cảm thấy chán nản. Cô cực kỳ thấu hiểu nỗi lòng của những bậc phụ huynh
mỗi khi con cái ở nơi xa gọi điện về. Bình thường chẳng mấy khi gọi điện
cho bố mẹ, hễ gọi là kiểu gì cũng vì chuyện cần trợ cấp thêm tiền để làm
việc này việc kia. Thế là bố mẹ ở nhà cuống quýt đi gom góp đủ rồi gửi cho
con, chậm ngày nào lại bị con giục ngày đấy. Tâm trạng Lê Họa lúc này
cũng không khác những người bố người mẹ đó lắm, những không thể
không nghe điện thoại.
Cô cầm điện thoại đi ra ban công thoáng đãng.
“Mẹ ạ!”
Giọng nói có phần oán trách của Dương Uất Nhiên truyền đến giữa những
tiếng bước chân loẹt quoẹt trên sàn nhà: “Hôm nay về nhà ăn cơm đi, lâu
rồi con không về”.
“Vâng ạ.”
Tắt máy, Lê Họa nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính. Kiên cường để
cho ai thấy, khi mà ngay cả cô cũng bắt đầu khinh bỉ chính mình?
Cô ăn qua một chút điểm tâm lót dạ, tay quần áo rồi rời khỏi Glamour.
Dương Uất Nhiên ở trong một khu chung cư khá tiện nghi, những gia đình
sống ở đó đều khá giả. Đương nhiên Dương Uất Nhiên không sống một
mình, mà còn có người chồng hiện tại, chính là Mộc Trấn, cùng với cô con
gái riêng Mộc Tinh đang học cấp hai.
Lê Họa đến nơi, người ra mở cửa là Mộc Tinh. Thấy Lê Họa, Mộc Tinh hời
hợt chào một tiếng: “Chị”.