CHƯƠNG 25
Lộ Thiếu Hành dừng tất cả lại. Trên mặt không hề thể hiện sự tức giận.
Anh đứng dậy, nhìn cô từ đầu tới chân, sau đó chỉnh lại quần áo của mình.
Chính là cảm giác này! Cho dù Lộ Thiếu Hành có làm chuyện gì, chỉ cần
quay lưng đi, chỉnh đốn lại một chút, anh vẫn là cậu hai nhà họ Lộ. Còn cô,
dù cố gắng tẩy xóa quá khứ thế nào cũng uổng công. Nếu một ngày cô hóa
phượng hoàng thì trong mắt người khác, đó cũng chỉ là đũa mốc chòi mâm
son mà thôi, quá khứ của cô sẽ bị bới móc không thương tiếc.
Đây chính là sự khác biệt giữa họ.
Lộ Thiếu Hành nhìn cô chằm chằm. Cô cũng không chịu thua kém nhìn lại
anh.
Nếu cô không nói câu vừa rồi, có thể anh thật sự sẽ tiếp tục. Con thú hoang
dại trong cơ thể anh đã xổng ra, nhưng vì một câu nói của cô, anh đã bắt
đầu suy nghĩ lại hành vi của mình. Một màn vui vẻ từ đó mà kết thúc.
Cô không thể rửa sạch dấu vết tự mình tạo ra, vậy thì lựa chọn không cần
rửa nữa. Chỉ cần cô kiên trì giữ im lặng, sẽ chẳng ai nhớ đến những việc cô
đã làm, chẳng ai bận tâm nữa.
Lộ Thiếu Hành chỉnh đốn lại tất cả rồi tiếp tục nhìn cô. Cô muốn nói những
điều hạ thấp bản thân mình, nhưng anh không muốn hùa theo những điều
ấy. Bao nuôi nhân tình? Những từ ngữ này thật rẻ mạt. Dẫu sao, anh cũng
là cậu hai nhà họ Lộ, là đứa con ngoan trong mắt mọi người. Anh thật sự
không nghĩ đến sẽ làm những việc như vậy. Không phải anh tốt đẹp hay
chính trực, đơn giản chỉ là không muốn làm, vậy thôi.
Anh chợt mỉm cười. Chẳng lẽ những người đàn ông đang bao nuôi nhân
tình lúc đầu đều nghĩ rằng mình sẽ làm vậy sao? Dường như bản thân anh