thương, bây giờ cô muốn mẹ được sống thật hạnh phúc, như vậy mới đúng
với câu nói ở hiền gặp lành.
Lê Họa vén tóc lên đỉnh đầu, vò rối tung rồi buông xuống, xõa xượi như
một kẻ điên. Cô cũng cho rằng như vậy, thật sự không biết tự lượng sức
mình.
Trước đây, Lê Mưu Viễn phá sản, quyết định ly hôn với mẹ cô để gánh toàn
bộ khoản nợ. Lê Họa tiểu nhân cho rằng bố cố tình vin cớ phá sản để bỏ mẹ
con cô rồi đi theo người phụ nữ trẻ trung kia. Cô không chấp nhận được
điều đó. Nếu không phải trước đây bố quá tốt với mẹ con cô, có lẽ cô đã
không đau lòng đến vậy. Cô từng lén lút theo dõi bố đến nơi ông sống với
người phụ nữ kia. Đó là một căn nhà rất bình thường, Lã Tố đang giặt quần
áo cho bố cô, việc mà trước đây mẹ vẫn thường làm. Lê Mưu Viễn mỉm
cười nhìn vợ. Hai người họ ăn mặc rất bình thường, thậm chí quần áo của
Lã Tố đã cũ và ngả màu. Nhưng họ hạnh phúc, niềm hạnh phúc ngập tràn
trong ánh mắt ấm áp, thứ mà một người ngoài cuộc chỉ cần nhìn thôi cũng
cảm nhận được.
Lê Họa phẫn nộ nhưng chỉ biết đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô muốn làm gì? Đến để xem kẻ phụ bạc sống bất hạnh?
Nhưng hiện thực hoàn toàn trái ngược với những gì Lê Họa mong đợi. Lê
Mưu Viễn thật sự nhận hết gánh nặng nợ nần trên vai, để cho vợ cũ và con
gái sống an nhàn. Còn người phụ nữ mới của Lê Mưu Viễn hoàn toàn
không ngại cực khổ mà sẵn sàng ở bên ông.
Sự đối nghịch này giày vò Lê Họa đến khổ sở.
Nếu chỉ như vậy, cô hoàn toàn có thể quay lưng mà đi. Nhưng sau đó, cô
thấy một đám người xông vào đánh đập vợ chồng Lê Mưu Viễn. Vì muốn
trả hết tiền lương cho công nhân, Lê Mưu Viễn đã phải vay nặng lãi đám
người đó.