Lê Họa đứng chôn chân, nước mắt không ngừng tuôn trào. Tại sao? Tại sao
cuộc sống này không diễn ra như kịch bản vốn có về người tốt kẻ xấu? Vì
sao lại để cô chứng kiến cảnh tượng này, phủ định tất cả những quan điểm
trước giờ của cô?
Cảm động. Đúng.
Nhưng cô không chấp nhận.
Mặc kệ tình cảm phu thê giữa họ sâu đậm đến đâu, cô cũng không chấp
nhận. Cô bật cười, chợt nghĩ đến trường hợp mình chấp nhận chuyện này,
có lẽ báo chí sẽ đưa tin: Con gái bất hiếu ủng hộ bố ngoại tình với người
phụ nữ khác. Thật nực cười!
Sau đó, Lê Họa tìm gặp luật sư của Lê Mưu Viễn, biết được toàn bộ số nợ
của ông. Vị luật sư kia còn tỏ ra rất khâm phục Lê Mưu Viễn, vì nhiều
người rơi vào hoàn cảnh này thường lựa chọn bỏ trốn hòng thoát thân. Lê
Họa chỉ cười trừ.
“Tớ sẽ giúp cậu, bất kỳ chuyện gì.”
Nếu người nói câu này là một người đàn ông, Lê Họa nghĩ, có lẽ mình sẽ
cảm động đến mức sẵn sàng lấy anh ta, vì tại thời điểm khó khăn nhất, có
người kéo bạn dậy, dù cho anh ta có mục đích gì đi chăng nữa đó cũng vẫn
là một sự cứu vớt không gì đền đáp nổi.
Nhưng đáng tiếc, người nói là một cô gái.
Tô Tự trở thành ngọn đèn chiếu rọi vào cuộc đời Lê Họa từ lúc đó.
“Tớ chẳng có gì, ngoài tiền.”
Lê Họa cười. Cô nợ Tô Tự một khoản tiền lớn, lớn đến độ, cả đời này cô
cũng không trả nổi. Có phải con người sẽ vì tiền mà tự chà đạp bản thân