cũng chẳng hề cao thượng. Anh không nghĩ mình sẽ vì yêu ai đó mà si mê
điên cuồng. Ở bên nhau chỉ đơn giản là vì gặp được nhau giữa ngàn vạn
người.
Lộ Thiếu Hành cất bước đi về phía phòng tắm, bất chợt anh dừng lại, quay
đầu nhìn cô và nói: “Phòng kia có phòng tắm”.
Đó cũng là phòng ngủ hôm nay của cô.
Cô đứng dậy, uể oải kéo lê thân thể rã rời. Cả người cô nồng nặc mùi rượu.
Tắm là một phương pháp xả stress rất hữu hiệu, nước nóng bốc hơi như
sương mù khiến từng lỗ chân lông trên người đều giãn ra. Cô mở mắt, đưa
tay lên mặt, không rõ là nước mắt hay nước từ vòi hoa sen chảy xuống. Cô
thật sự không muốn khóc, không muốn tỏ ra mình là kẻ đáng thương.
Thời sinh viên, đầu tháng cô thường chi tiêu vượt mức để rồi cuối tháng
phải sống trong kham khổ, từng nhiều lần ba ngày liên tiếp chỉ ăn suất cơm
năm xu với dưa chua. Lúc nghèo đói, chỉ mong sao những ngày cực khổ ấy
trôi qua cho nhanh. Cô rất thích một câu nói: “Sao tôi lại hành hạ bản thân
đến mức này? Nếu để mẹ tôi biết được, chắc chắn mẹ sẽ buồn lòng lắm”.
Luôn tự nhủ mình như vậy nhưng lại chẳng bao giờ tiến bộ. Hiện giờ, cô
thậm chí còn thê thảm hơn cả khi ấy, nhưng đã không nhớ đến câu nói kia
nữa rồi. Cô không biết liệu mẹ có bận tâm đến việc cô sống như thế nào
hay không, có bận tâm cô hết tiền chưa, có bận tâm cô có đang mặc ấm mỗi
khi trời trở lạnh, có căn dặn cô đừng vì sợ béo mà ăn kiêng?...
Tất cả những điều ấy đã không còn nữa rồi.
Sự đố kỵ của phụ nữ luôn phơi bày rõ trong chuyện tình cảm, ngay cả tình
thân cũng không bằng. Nhưng cô bắt buộc phải thấu hiểu cho lựa chọn của
mẹ, có một gia đình khác, mẹ phải dốc lòng vì gia đình ấy, chẳng thể nào lo
lắng cho cô nhiều được nữa. Cuộc hôn nhân trước, mẹ cô là người chịu tổn