hay không? Chắc là có. Nếu Tô Tự không giúp đỡ cô, cô cũng chẳng chịu
làm bạn với con người có tính cách gàn dở ấy, càng không có chuyện hai
người trở nên thân thiết với nhau đến tận bây giờ.
Giữa người với người, vốn chẳng thế nào nghĩ cho tỏ tường.
Lê Họa trả hết nợ cho bố, chỉ vì muốn người đàn ông đó sống cuộc sống
bình thường, hoặc có lẽ là cô muốn báo đáp ông, vì lúc công ty phá sản,
ông đã một mình gánh vác tất cả.
Gọi đó là báo đáp đi, rồi từ đấy, không ai dính dáng đến ai nữa. Cho dù Lê
Mưu Viễn là ngụy quân tử hay đích thực là một người đàn ông tốt, cô cũng
không muốn liên quan, không muốn hiểu.
Sau đó không lâu, Dương Uất Nhiên tái giá. Biết chuyện Lê Họa trả nợ
giúp Lê Mưu Viễn, bà không khỏi giật mình, không ít lần hỏi cô kiếm đâu
ra nhiều tiền như vậy. Chỉ một lời nói dối, cô đã che đậy được tất cả, thậm
chí còn được mẹ khen tài giỏi. Nếu con gái đã tài giỏi như vậy, phận làm
mẹ cũng không cần quá lo lắng nữa, có thể yên tâm đi bước nữa. Phải vậy
không?
Đúng là đạo lý đó.